11.3.13

[Savane]

Nhiều khi cái mình cần chỉ là một ai đó có thể ngồi cùng mình và chia sẻ sự lặng im...

...........

Người ta thường sợ sự im lặng. Vì im lặng là một cái gì đó rất sâu, người ta không hiểu được, người ta bị lạc trong nó, và người ta cảm thấy mất đi sự kết nối giữa họ và người đối diện trong cái khoảng lặng im đó. Và người ta thường tìm đủ mọi cách để phá tan sự im lặng. Và rõ ràng, với những người bạn thông thường, hoặc những người chưa bước vào được trái tim của một người, sự im lặng quả là một cực hình.

Đó là lý do tôi luôn muốn tìm một người có thể ngồi im lặng bên tôi hàng giờ. Chúng tôi ngồi đó, trong một quán cafe phát nhạc Jazz, cửa kính màu nâu ngăn ánh nắng gay gắt bên ngoài lọt vào cái không gian tĩnh mịch bên trong, mỗi người chạy theo một ý nghĩ trong đầu, thỉnh thoảng nói với nhau những suy nghĩ vụn vặt không đầu không cuối. Phải thật sự tin tưởng, người ta mới có thể thoải mái với một sự yên  lặng kéo dài đến vậy. Đó là một sự kết nối mà người ta có thể cảm nhận thấy ở trong nhau, không cần bất cứ một lời nói nào để xác tín cho điều đó, là sự thấu hiểu mà người ta kiếm tìm suốt cả đời.

Những gì nhanh chóng thu hút và hấp dẫn ta, thường ít kéo dài. Những cái ngỡ như nhàm chán, tẻ nhạt, nhưng khi người ta thấy được vẻ đẹp của nó, người ta dễ yêu nó đến suốt đời. Sự lặng im, đối với tôi mà nói, chất chứa vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, vì với tôi, mọi sự hoàn hảo đều có vẻ không thật.



Thỉnh thoảng, tôi hay tưởng tượng ra cái ngày mà tôi gặp chàng trai của tôi - Pluie. Chúng tôi ngồi tại một quán cafe thân thuộc của tôi hoặc chàng ta, dù Sài Gòn hay Hà Nội, bên một ô cửa sổ, nhìn ra ngoài mưa rơi. Tôi sẽ im lặng thật lâu, để rót đầy tai cái giọng Hà Nội líu lo của chàng ta mà tôi không sao tưởng tượng ra được. Tôi đùa đấy, làm sao tôi có thể im lặng thật lâu được cơ chứ, vì tôi sẽ muốn nói với chàng ta thật nhiều, thật nhiều bù lại cái quãng thời gian 4, 5 năm mà chúng tôi chỉ có thể ôm hôn nhau thắm thiết qua màn hình laptop :)). Nhưng chắc chắn tôi sẽ thử nghiệm cái trò chơi im lặng với chàng, nhất định là thế.

Nói thế nghĩa là tôi đang nhớ chàng lắm đấy, Pluie à !!!

[Savane]

5.2.13

[Savane] Sông


Những ngày giáp Tết! Trời đã bớt lạnh đi nhiều, nắng lên vàng ruộm trên cây mai trước nhà, trên hàng trăm chậu cúc vàng tươi bày ra khắp phố. Mẹ giờ này ở nhà đang phơi củ kiệu, củ cải trắng để chuẩn bị làm dưa món. Hai cha con nó cũng mang giỏ đi câu cá, kiếm thêm chút ít để còn có tiền mà lo Tết nhất.

Trời tháng 12, nước dâng cao, cá cũng nhiều hơn trước. Hai cha con nó câu được một thùng cá đầy. Nó nhìn thùng cá đầy ắp, nghĩ đến cái Tết ấm cúng sắp tới của nhà mình, nó còn nghĩ đến mấy chầu tất niên cùng hội bạn, nó nghĩ đến cô bạn gái mà nó đang thương. Không biết nó có nên đánh liều rủ người ta đi chơi không nhỉ?

Bỗng dưng chiếc ghe cha con nó đang ngồi trôi ra chỗ vũng nước sâu, chòng chành rồi muốn chìm. Thế là cha vội ôm nó với thùng cá bơi ra xa khỏi chiếc ghe, cha dìu nó bơi vào bờ. Đến lúc còn cách bờ một đoạn nước ngập lên đến cổ, cha hỏi: Đến đây rồi con ôm thùng cá bơi vào bờ được không? Để cha lặn xuống tìm cái ghe rồi kéo nó vô nghe? Nó gật đầu, chỉ nói "Được" một tiếng cụt lủn, rồi ôm thùng cá bơi vào bờ. Nó thấy cha nó lặn ra xa.... 
...

Đến khi cha nó tìm được chiếc ghe rồi quay trở lại, ông chẳng tìm thấy nó ở đâu hết. Ông đâu biết rằng, đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình. Người ta lặn ngụp tìm suốt từ sáng cho đến tối, vẫn không thấy thằng nhỏ ở đâu. Có phải vì thùng cá nặng? Có phải vì thằng nhỏ hụt chân? Không ai biết, ngoài nó. Và câu trả lời chìm lỉm xuống dưới đáy sông lạnh tanh kia, và cái thẫn thờ chẳng biết đến khi nào mới nguôi được trong đôi mắt người cha đã già.

Ông còn sống, mà lòng thì chắc là đã chết... Giá mà ông đưa nó vào tận bờ, giá mà....

......................

Suốt từ tối đến giờ, chuyện về 2 cha con chú hàng xóm cứ làm mình thẫn thờ mãi. Mình buồn, mình thấy xót xa... Có những lỗi lầm trong đời, mà người ta phải trả giá bằng cả phần đời còn lại. Dẫu biết rằng chúng ta chẳng làm gì để thay đổi được số phận, cũng không nghĩ tới một ngày mình sẽ phải đối mặt với cái điều kinh khủng đó, nỗi day dứt và ân hận của người cha đó, biết khi nào nguôi? 
....
.
Lại là một trong những ngày, nó thấy cuộc sống thật khắc nghiệt ... Và nó, phải sống sao mới tốt?

P/s: Sr Ht vì bắt đầu blog bằng một bài buồn thảm đến thế này...


[Savane]

4.2.13

[Pluie] First Entry.



Tôi định viết 1 điều gì đó thật đặc biệt cho ngày đầu khai bút, nhưng ngẫm kĩ, lần nào tôi bảo sẽ viết điều gì đặc biệt thì đến 70% là tôi chẳng viết được điều gì cả. Thế nên, tôi sẽ viết đơn giản thôi. Đủ ý đủ tứ đủ nội dung cho entry đầu tiên này.

  1. Về Pluie Savane

Nó là 1 cái tên Pháp. Ra đời sau rất rất nhiều cái tên trên mây dưới biển. Dạng như đứa con tinh thần thì việc đầu tiên là người ta sẽ dành thời gian ưu ái cho cái tên của nó trước. Giữa một rừng tên, đủ kiểu đủ trò, tôi và cô ấy chọn “ Pluie Savane”. Đơn giản khi người ta thích, là thích thôi.

Pluie là mưa. Savane là thảo nguyên. Cơ bản là vậy, ghép câu thành hình thế nào là tùy cảm hứng mỗi người. Mưa thảo nguyên, thảo nguyên mưa. Kiểu gì nghe cũng ổn cả. :) Mưa là tên tôi. Còn thảo nguyên gắn liền với cô bạn. Vẹn cả đôi đường.

Đây là cái tên tôi chọn.

  1. Về ngày 4/2/2013

Con người ta đầu 2 cả rồi mà vẫn thích rắc rối hoa lá cành đến độ cái ngày cũng phải lôi ra mổ xẻ xem hôm nào thì thiên thời địa lợi. Cũng như cái tên, ngày cũng được chọn sau rất nhiều ứng cử viên sáng giá ( thua vì cái mốc xa xôi)

Ngày này cô bạn chọn.

Sững tay 1 hồi trên bàn phím, tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của cô ấy “ Ngày 4/9 là ngày đầu tiên 2 đứa nói chuyện, đến ngày ấy sẽ kỉ niệm luôn thể…” :) Ra vậy. Cột mốc xa thế mà cô bạn nhớ, dù cái lí do nhớ được thì cũng tào lao quá thể chứ chẳng phải trí nhớ siêu phàm jì :)) Nhưng dù sao, cảm giác khi được biết có người nhớ đến như vậy những điều nhỏ nhặt, rất đáng để cười.

Tự nhiên vậy thôi, hóa ra lại tình cờ thêm lần nữa. 4 là tháng sinh cô ấy, 2 là của tôi. Chẹp, vừa đẹp. Cứ như được sắp sẵn rồi, chỉ chờ lôi ra.

  1. Về tôi.

Một Song Ngư với dòng máu B thuần Việt B-) Song Ngư thì thường lãng mạn lắm. Tôi không phủ nhận điều đó. Chỉ là sự lãng mạn thực tế và phi thẳng vào tim. Tôi không thường hay làm những thứ dài dòng, cũng không thích dấu diếm cảm xúc ( nhưng hay thích lừa người này người nọ cho vui, vì đơn giản đó là sở thích của những người máu B ưa ồn ào và thú vị ). Người ta phán Song Ngư chung thủy, tôi cười xòa rồi mừng thầm vì còn nhóm máu B cứu vớt, nên thành ra bản tính tôi “ tốt đẹp”, nhưng lại hay thích “ mây gió trăng hoa” =)) Đùa thôi. Cơ bản là tôi không xấu. :) Sự tồn tại của blog này còn dài, chuyện hay hồi sau còn tiếp… =))

  1. Về cô ấy.
Một Kim Ngưu với nhóm máu mà có hỏi đến lần thứ 100 lẻ mấy thì vẫn là “ Mi chưa đi xét nghiệm”. Cô ấy không đẹp, nhưng có cái nụ cười duyên và hiền ( dạo này thêm phần ma mị vì càng ngày đầu óc cô ấy càng không được bình thường ) Tóc cô ấy xoăn. Chưa đủ hình dung thì cứ quay 10 độ sang cái ava là đủ. Một tấm hình đẹp. Đẹp với màu sắc và đẹp với cảm xúc khi ngắm nhìn. Người ta sẽ nghĩ về 1 khuôn mặt như thế nào đằng sau mái tóc ấy, sẽ là đang cười, hay đang khóc. Cái hay của những bức hình dấu mặt luôn là như vậy. Thỏa sức nhìn, và thỏa sức nghĩ. Cô ấy hay khóc. Và cô ấy cũng hay cười ( cái kiểu cười khi chưa hiểu được chuyện cười vì sao lại cười ấy ) =)). Một cô bạn ra hồn với nội tâm sâu sắc và sự mạnh mẽ vững vàng sau những thương tổn của t.y ;)

  1. Về chúng tôi.

Tôi hay gọi cô bằng nhiều cái tên bộc phát, nhưng khá quy củ theo thời gian. Khoảng đầu là cái tên “ Mi” thân quen, sau nữa là Nấm ( dễ thương đúng ko, vì đó là khoảng thời gian tôi còn hiền lành), tiếp sau khi đã thân thuộc ( thân và thuộc được 1 số thứ) tôi gọi “ Dị nhân”, cái tên tôi khoái nhất. ( vì đồng hành với nó là vĩ nhân – dành cho người mà ai -cũng -biết -là -ai -đó). Sau nữa là Mi Mon lon ton ( có bạn thân là Momo ) – khoảng thời gian ấy cũng đẹp vô cùng. Đến bây giờ thì tôi gọi loạn lên, xào nấu thành 1 xã hội tên đầy thi vị =)). Có hôm mát trời và giây thần kinh cũng mát mẻ, tôi và cô ấy còn chơi trò vua chúa hoàng hậu. “Ta- nàng” đến co rút hết cả móng tay móng chân mà vẫn cười hô hô. Cứ thế đấy, chỉ là một trong những lần “ crazy in love” của cả 2 đứa :))

Cô ấy có cậu người yêu cơ bản là tuyệt. Tôi có những cô bạn gái cơ bản cũng rất tuyệt :) Phải nói chính xác là không có sự đùa cợt nào ở đây cả. Cả 2 đều đang sống không vô vị trong c.s này dù đôi khi cần vô cùng 1 cái ôm thật sự. Chúng tôi sống chung 1 thế giới nhưng cách xa nhau đến nửa vòng. (: 

Một mối quan hệ không đơn giản để mọi người nhìn vào có thể hình dung ngay. Cả bản thân tôi đôi lần còn cười hiền và hỏi nó “ Mày hay thật đấy, vẫn tồn tại đẹp như mơ”. Có lẽ chúng tôi đã quá quen với việc ấy rồi. Nhắc lại 1 câu tôi từng cmt cho cô bạn "Tình yêu trong đời đâu chỉ giới hạn 2 chữ tình nhân"

  1. Kết.

Sự trưởng thành vốn dĩ luôn cần rất nhiều thương tổn. Cả hạnh phúc và nước mắt. Quãng thời gian trưởng thành của tôi, có cô ấy. :) Chúng tôi có yên bình, và cũng đã có bất ổn. Nhưng có quan trọng đâu, vì chúng tôi vẫn “ bên nhau” theo cách cả 2 đã và đang xây dựng nó.

Blog yahoo ra đi. Ở nơi đó chứa đựng những điều rất đẹp, với tôi là như vậy. Có entry tặng sinh nhật nhau, có cmt thật lòng, có cả những lo lắng đời thường của tuổi 18 19 đã qua lâu nhưng luôn được ghi nhớ. Blog này ra đời cũng vì lí do tôi muốn có 1 chỗ cụ thể để tìm đến, mỗi lần lười nói và chỉ muốn gõ ra vài dòng. Cô ấy cũng vậy. Và cái sự lười chính đáng cộng thêm “ thân bình 2 bên” nên chúng tôi gộp chung thành 1. Hiểu theo kiểu đứa con tinh thần chung cũng không sao :)

Dạo này tôi không hay viết, rất không hay viết, thậm chí chẳng còn viết 1 cái gì nữa. Nên chăng tôi sợ nơi này sẽ đóng bụi lớp dày. Cảm thấy có lỗi trước nên tự tay tôi làm nền móng cho ngôi nhà, thiết kế, chọn nhạc, thêm cả cái bong bóng bay lên, và bonus thêm 1 entry đầu tiên cho đỡ hiu quạnh. Tưởng đơn giản nhưng thật khó để trung hòa thẩm mĩ của 1 thằng con trai và 1 đứa con gái. Tôi cố gắng chọn màu cho nữ tính 1 chút @@ Thời gian không có nhiều nhưng cũng tạm hài lòng. Coi như đây là món quà rất rất nhỏ tặng cô bạn. Tương lai cô ấy có buồn hay vui, cũng có nơi để gửi gắm cảm xúc.

Hope U’ll like. My friend! <3


By [Pluie]
4.2.13