31.12.16

Nằm mơ.

"Đêm đêm mơ phố
Mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng"

Đêm qua, nằm mơ một giấc mơ lạ lùng. Giấc mơ khiến mình thẫn thờ cả một ngày.

Mình đã nằm mơ về Ht và một lời hẹn gặp dang dở, dang dở như cái tình cảm này vậy. Mình đã thôi không còn trông đợi điều gì, vậy mà sâu trong tiềm thức vẫn chờ một ngày gặp nhau.

Có lẽ nơi này cũng chỉ còn mình mình lui tới, sợi dây liên lạc cuối cùng cũng đã cắt đứt, ... mình cũng chẳng thể làm gì ngoài những tiếc nuối cứ lâu lâu lại nhói lòng thế này.

Duyên phận, là do ông trời hay do con người?

"Tay trong tay là tình còn ấm
Tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu".

31.12.2016


15.9.15

Rain!

Những ngày mưa tầm tã, Sài Gòn ướt sũng như bị ai đó mang đi nhúng nước.

Lê lết qua những con phố loang loáng nước, cô thấy nhớ Ht của cô quá đỗi! Lâu rồi, đã rất lâu rồi...

Cảm giác khi những dòng tin nhắn của mình đi vào khoảng không im lặng, là một cảm giác rất đau lòng. Cô biết mình là một đứa ích kỉ, xưa giờ vẫn luôn như vậy, nên cô chẳng giữ được một ai bên cạnh mình. Chỉ là, cô đã từng hy vọng, và cũng không ngừng sợ hãi, người ta có mãi thương và bên cạnh một đứa ích kỉ như thế không?


5/9/2009 - 15/9/2015 - 6 năm 10 ngày...


5.9.15

Be strong!

Hôm nay, mình vừa lái xe, vừa khóc nức nở.

Suốt cả ngày, không biết bao nhiêu lần mình đã tự nhủ với bản thân: Mi à, cười đi và cố lên!

.....nhưng đến cuối cùng, câu nói đó không đủ sức để giữ lại những giọt nước mắt bánh bèo kia.
...
...

You can do it!

4.8.15

Giữa những ngày rong ruổi

Giữa những ngày rong ruổi trên xe nhìn làng mạc chạy dài phía sau ô cửa, cô tìm thấy một chút thảnh thơi hiếm hoi cô dành cho riêng mình. Không công việc. Không deadline. Không cả những tính toán. Chỉ có cô. Và những mảng màu bình yên.

Đó là màn nước xám xịt của những ngày tháng 6 khi cô ngắm nghía những giọt nước mưa lăn dài trên cửa sổ trên đường cao tốc từ Miền Tây về Sài Gòn. Màu của vạt nắng cuối buổi chiều hắt trên mặt hồ xanh mênh mông trên con đường từ Ea Súp về Buôn Mê Thuộc. Hay cái mênh mông của những vạt có xanh rì, những cây thông cao vút trên những ngọn đồi thoai thoải của Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Tự nhiên luôn khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé và xô bồ, nên cô chỉ muốn nằm yên lặng một lúc, cố hít lấy hít để cho mình chút an nhiên trong lành. Dù có lẽ, cô sẽ chẳng giữ nổi nó đến khi có tiếng chuông điện thoại bắt cô trở về với đống rối nhùi của công việc. 

Cô nhớ lại mình cách đây 2 năm lúc mới đi làm, kể ra thì con nhóc ngày xưa cũng đã lớn hơn một tẹo. Hồi đó cô đích thị là con nai vàng ngơ ngác, đầy rụt rè và sợ hãi, còn giờ thì đã đủ sức đạp nát cả khu rừng haha. Đùa thôi, sự trưởng thành đó cũng đã phải đánh đổi bằng những ngày tháng mất niềm tin vào bản thân cùng cực, những buổi sáng thức dậy chỉ muốn chạy trốn và bỏ cuộc. Bằng cách nào đó, cô đã ứng dụng hiệu nghiệm câu thần chú "Mi ơi đừng sợ!" để chiến đấu và nhìn thấy sâu hơn vào khả năng của chính mình. Thật tuyệt khi mỗi ngày thức dậy, với cô là một ngày vui.

"Nếu bạn hỏi tôi ý nghĩa cuộc  đời là gì, tôi sẽ trả lời như sau: Hãy giữ cho mình sự hiếu kì, thực hiện hết những ý tưởng hay ho của bản thân, lấy cuộc sống đổ đầy ngày tháng, chứ đừng lấy ngày tháng đổ đầy cuộc sống!" David Precht

Đó chính xác là điều khiến cô tự cảm thấy mình may mắn và biết ơn vô cùng!

9.6.15

Nắng - mưa là bệnh của trời...




"Chỗ em nắng đã lên chưa
Nửa đêm gió lạnh sương lùa làm sao?
Mùa đông về tới cổng rào
Nhớ tìm áo ấm mặc vào, Áo Hoa!"


 Có một con mèo ngồi bên cửa sổ
Nguyễn Nhật Ánh