Ngồi lặng ngắm nắng, bỗng chốc không hình dung được anh đang ở khoảng tuổi bao nhiêu của đời.
Lâu rồi chẳng nghe nhạc Trịnh. Nhớ cái thời còn non choẹt yêu đương, thì năng nghe lắm, giờ nghĩ tới chỉ sợ nghe rồi lại phiền muộn, nên thôi.
Dạo này anh làm rất ít thứ, nhưng những thứ bình thường thì sẽ cứ chú tâm và gặm nhấm vậy. Rồi chạnh lòng, từ bao giờ mình già đi nhiều thế.
Những đêm mưa ẩm ướt, thèm được ai đó thọc lét vào tai vài câu hát ngây ngô, rồi có dịp được trêu chọc họ, rồi đi ngủ, an nhiên vậy thôi, nhưng giật mình lại sợ. Chỉ tại bản thân anh không muốn những ràng buộc xa cách ấy...Nên bớt đi được chút nào, có lẽ sẽ tốt hơn. Người ta sẽ già khi người ta bắt đầu sợ nhiều thứ. Người ta sẽ già nếu người ta chẳng còn ước mơ. Cô ấy lúc nào cũng như có một hạt mầm trong người vậy, sẽ đâm chồi, và rồi mạnh mẽ lớn lên. Cảm giác an tâm trong lòng. Một người con gái mạnh mẽ, không phải họ có thể tự an ủi bản thân được đến đâu, mà là trong mọi hoàn cảnh, dù k nói ra, họ cũng làm cho người khác cảm phục được điều đó. Cô ấy có lẽ luôn là như vậy, trong anh.
....
Nắng rát quá nên lại lụi cụi đi vào. Quả thật, mưa vẫn là dịu lòng hơn.
Ôi giồi ôi, ông bạn già nào tôi đây nhì? Gửi cho bạn già chút mưa Sài Gòn để làm cho tâm hồn bạn trẻ trung xinh tươi mướt rượt như Ngọc Trinh nè >:D<!!!
Trả lờiXóaTừ bao giờ mà chúng mình lại tin vì sợ vấn vương mà không dám yêu thương lại là một sự lựa chọn? Nhân loại mà đều vậy thì chắc chẳng có cái gọi là ngôn tình với những chuyện tình yêu mà ai cũng ao ước có được 1 lần trong đời. Chẹp chẹp, thỉnh thoảng bạn Ht của Mi thiệt là dở hơi đó mà. Mấy hôm trời nắng nóng như vậy, yên tâm là sẽ có rất nhiều người cố gắng hết sức lấy toàn thân ra mà mua vui cho chàng :3!
Ht ơi, đừng sợ nha nha nha !!!! :*:*:*